Hôm nay (ngày 7/6), cũng là kỉ niệm 15 năm ngày cưới của đại gia Phương Hằng với ông Dũng Lò Vôi, nữ đại gia đã có 1 tâm thư dài viết về tình cảm vợ chồng bao năm qua. Trong tâm thư, bà Phương Hằng tiết lộ về khoảng thời gian ông chủ Đại Nam bị lợi dụng và làm "công cụ" cho người khác trục lợi, nhưng chính là bà là người đồng hành cùng chồng vượt qua tất cả.
Đại gia Phương Hằng cho biết trong 15 năm bên nhau cả hai đã gặp nhiều sóng gió, khó khăn nhưng vẫn gắn bó keo sơn và tin tưởng đối phương. Không chỉ gửi lời xin lỗi và bày tỏ tình yêu mặn nồng dành cho chồng, đại gia Phương Hằng còn gây hoang mang khi chia sẻ về những thị phi, nguy hiểm.
Nguyên văn đoạn chia sẻ của nữ đại gia như sau:
Ông xã thấm thoát đã 15 năm trôi qua, em và anh đã ở bên nhau với muôn ngàn cảm xúc của cuộc đời dành cho chúng ta. Bởi chúng ta sinh ra là để đi làm điều tốt đẹp cho công chúng, em và anh đã gặp nhau ở một cái điểm mà không ai có thể chia lìa được chúng ta, đó là sức mạnh của sự lương thiện. Ngoài tình thương yêu của lứa đôi, em và anh còn gặp nhau bởi sứ mạng, bởi định mệnh đã an bài.
Em và anh có cùng ngày sinh tháng sinh chỉ cách nhau một con giáp. Đây là điều mà khó có cặp vợ chồng nào có được. Và cái chúng ta có thể đi đến ngày hôm nay đó là chúng ta chịu hy sinh cho người khác, trong lúc khốn cùng nhất của cuộc đời, chúng ta đã gặp nhau.
Hai tâm hồn rách nát đã tạo ra điều kỳ diệu và đưa chúng ta vượt qua mọi giông tố, mọi thị phi tai tiếng, nghiệt ngã đắng cay cũng không thể chia lìa được. Chúng ta không nhân danh tình yêu mà lớn hơn mọi thứ đó là: Chúng ta sống vì chân lý! Chính em là người hiểu anh hơn ai hết. Anh đã mang tâm hồn trách nhiệm, mang sứ mạng để làm nên một Đại Nam rạng rỡ dâng hiến cho đời. Nhưng đâu đó em đã nhìn thấy anh lẻ loi đơn độc.
Vì em muốn anh hoàn hảo, vì em hiểu anh lẻ loi cô độc, vì em hiểu anh có một trái tim rộng lớn, muốn làm một việc mang đến cho đời một công trình văn hiến, là niềm tự hào của dân tộc Việt Nam. Em đã nhìn thấy anh chênh vênh lạc lõng. Em đã nhìn thấy anh sắp dần mất anh, cũng vì anh đã dám một lần sống cho cái chính nghĩa, cho cái niềm tin mà anh đã bị ma mị dẫn dắt. Anh đã và đang bị mai một từng ngày, anh cô đơn lạc lối, anh lẻ loi cô độc, anh chênh vênh chông chênh một mình.
Em đã nhìn xuyên thấu trái tim anh. Em đã nhìn thấy những ước mơ khát khao của đời anh, và em đã nhìn thấy anh sẽ không còn là anh. Cho nên em đã bước vào đời anh như một định mệnh, đó là những gì em có thể làm được cho anh, là giành lấy anh giữa sự sống - còn, khi anh bị người ta dẫn dắt ma mị và đưa anh vào cõi u mê. Anh không kiểm soát được chính mình và em đã như một con thiêu thân lao vào cứu anh. Em bất chấp thị phi, em vượt lên mọi sỉ nhục, mọi khổ đau cay đắng để kéo anh về trong thực tại.
18 năm qua anh đã đi rất xa cũng bởi vì anh mê tín và bị người ta mai một, xỏ mũi và dắt anh đi. Anh sống nửa mê nửa tỉnh, nửa hư nửa thật và anh đã dần mất anh từng ngày cũng bởi vì anh một lòng hướng thiện, anh một lòng tin vào nhân quả và tin vào trời Phật. Họ đã dùng anh như một công cụ để trục lợi và sai khiến anh trên mọi mặt trận. Cái anh muốn là điều tốt đẹp, cái họ muốn là mọi dối trá điêu ngoa. Họ cũng có cả một tập đoàn, còn anh - anh chỉ có một mình. Anh là công cụ của mọi cung bậc cảm xúc, mọi danh nghĩa khác nhau, để họ trục lợi và sống trên sự khổ đau của anh. Cuối cùng cái em nhìn thấy lớn nhất là anh sẽ không còn là anh, khi mọi cống hiến của anh đã trở thành hiện thực thì anh trở thành một người không còn giá trị sử dụng, hay nói đúng hơn là anh đã hết hạn sử dụng.
Tại sao em nói là định mệnh. Có lẽ ông trời đã rất công bằng với anh, và em đã đến. Em không nỡ rời khỏi anh khi em nhìn thấy tất cả những gì xung quanh anh là một sự dối trá ma mị. Anh đang nỗ lực cố gắng từng ngày để sống cho cái ước mơ to lớn của anh là thực hiện một công trình Đại Nam để lại cho đời, nhưng rồi anh sẽ đi đâu về đâu khi tâm hồn anh đã bị dẫn dắt, anh đã dần mất chính mình cũng chỉ vì mê tín.
15 năm qua ở bên anh nói sao cho hết bao khổ đau của em, bao thị phi nghiệt ngã em đã đối đầu với cả một tập đoàn to lớn. Họ có đủ tư cách để tiêu diệt em. Có nhiều lúc em cứ tưởng cứ ngỡ là em sẽ chết vì sự nhẫn tâm ác độc của rất nhiều con người. Họ đã nhân danh với nhiều địa vị khác nhau chỉ để muốn giết em, vì em đã đến bên anh lấy đi cái công cụ của họ.
Chỉ có người trong cuộc mới hiểu người trong kẹt khổ đau biết nhường nào như em. Họ đã làm tất cả những gì có thể để thỏa mãn cái tàn nhẫn chỉ muốn được giết chết em, để rồi khi không thể, em và anh vẫn ở bên nhau cho đến tận bây giờ. Em không cam tâm rời bỏ anh chỉ vì một điều duy nhất là em không nhìn thấy một ai thật sự tử tế và thương anh. Nếu em rời bỏ anh thì có phải là em không? Mà em ở bên anh thì em vẫn khổ đau cho đến tận bây giờ. Thị phi tai tiếng luôn bủa vây em. Em chỉ là một diễn viên sống bên đời anh mà không biết bao nhiêu khán giả luôn dõi theo từng giờ từng phút để chờ phán xét em và giết chết em bất cứ lúc nào.
Nếu như em là người không tốt họ chỉ chăm bẵm vào tài sản của anh. Mặc dù em là vợ chính thức của anh nhưng em vẫn lẻ loi đơn độc, tự biết thân biết phận mà sống. Chưa bao giờ em tơ tưởng vào tài sản của anh vì tất cả chỉ chăm băm vào tài sản của anh, đó là điều khiến cho em sống như điên như dại bên người đàn ông nổi tiếng. Anh có tài, có tiền, có tiếng, có tâm và sống có tình với tất cả mọi người. Những thứ anh có chưa bao giờ mang cho em được sự hạnh phúc và sự bình an. Nó khiến cho em sống hóa điên hóa dại vì bên anh có quá nhiều người sẵn sàng tìm mọi cách để hạ gục em. May thay lành thay là hôm nay anh đã thành công. Sự thành công của anh đã có sự đóng góp bằng máu và nước mắt của em đổ dài trên sự nghiệp của anh.
Anh mang cái thành công đó dâng hiến hết cho đời, còn em suốt 15 năm qua em ôm biết bao nhiêu cay đắng tủi hờn thị phi tai tiếng, kể cả cái mạng sống của mình cũng không biết bị lấy đi lúc nào, đó là những sự thật mà chỉ người trong cuộc mới thấu hiểu được.
Duyên và phận đã đưa em đến bên anh, nó đắng cay nghiệt ngã làm sao, tuổi thơ em không có, tuổi xuân em cũng qua rất nhanh. Em chưa kịp hưởng thụ. Em chưa kịp biết cái hạnh phúc đôi lứa là gì. Em chỉ biết gồng mình chịu đựng bởi em là một chiến binh cô độc, em lẻ loi một mình để chịu đựng chịu đòn, chịu tất cả mọi sự tấn công vô cớ cũng bởi vì anh. Vì anh là anh Dũng - là anh hùng của xã hội này.
Anh một đời hy sinh và dâng hiến cho đời, anh đã làm tốt đẹp cho đời, bao công trình thiện nguyện. Còn em - em chỉ biết cổ vũ và chắp cánh cho anh để anh thực hiện được ước mơ của anh, trong đó có cả ước mơ của em, là quỹ mổ tim Hằng Hữu đã ra đời và duy trì gần 7 năm, đó là điều an ủi to lớn nhất, đó là lý do mà em còn sống bên đời anh. 15 năm trôi qua nói sao cho hết mọi khổ đau của chúng ta. Cả anh và em đều bị thị phi, đều bị miệng thế gian nói lời gian thế dành cho chúng ta. Em đã từng đi từ ngơ ngác này đến ngạc nhiên kia, và cuối cùng em cũng hiểu được một điều, lòng người thật nhẫn tâm lạnh lẽo, nhưng đâu đó vẫn còn rất nhiều người họ đã thương vợ chồng mình vô điều kiện, bởi vì họ có một trái tim lương thiện họ mới cảm và thấu được sự hi sinh của mình mà không cần kể cả một lời cảm ơn. Vậy thôi cũng đủ.
Em muốn nói lời cảm ơn với anh đã thương yêu che chở cho mẹ con em. Và em cũng muốn nói lời xin lỗi với anh vì thời gian qua cũng gây cho anh rất nhiều tổn thương, cũng vì em là người dám sống cho cái lương thiện và em đã đối đầu với một tập đoàn lừa đảo, phải chăng đó cũng là một định mệnh, như định mệnh em đã đến bên anh. Em chúc anh có thật nhiều sức khoẻ, sự bình an và hạnh phúc. Mẹ con em luôn ở bên anh vì em hiểu trong tận cùng của khổ đau là hạnh phúc. Mình vẫn ở bên nhau và hôm nay, ngày 8/6/2021, kỷ niệm 15 năm tuy nó không dài nhưng nó đã chở hết tất cả một cuộc tình, một cuộc đời, một số phận, một định mệnh mà trời đất đã an bài. Em yêu anh!
>>> Tin liên quan:
Bà Phương Hằng “quay xe” cực gắt sau tuyên bố ly hôn, quyết không để hater hả hê
Hoài Linh, Hồng Vân bị lên sóng truyền hình với câu chuyện “Bệnh lười xin lỗi” của nghệ sĩ