Vốn là người khá kín tiếng, hiếm khi chia sẻ về chuyện đời tư cá nhân, do đó gia đình của Hà Anh Tuấn luôn khiến người hâm mộ phải tò mò. Cho đến mới đây, trong chương trình Have A Sip Podcast do MC Thùy Minh dẫn dắt, Hà Anh Tuấn lần đầu kể về một kỷ vật đã ảnh hưởng rất lớn đến cuộc đời, sự nghiệp của anh.
“Chiếc áo vest từ lâu đã ám ảnh và nằm trong đầu tôi. Chiếc áo vest đầu tiên tôi nhìn thấy trong cuộc đời chính là chiếc áo vest của bố tôi, nó nằm sâu trong tâm khảm tôi và khiến tôi quý nhất. Cho tới bây giờ, nó ảnh hưởng không chỉ tới âm nhạc mà còn cả cuộc đời, sự nghiệp của tôi.
Đáng chú ý, khi nói về nỗi xấu hổ với bố, nam ca sĩ không giấu nổi sự xúc động: “Tôi nghĩ, với một người đàn ông trong cuộc đời này, dù có quan tâm tới thời trang hay không thì cũng vài lần hiếm hoi mặc áo vest. Đó chính là lúc họ tự hào, tỏa sáng, tự tin và sống đúng bản năng của mình nhất.
Với đàn ông, họ không quan trọng hiệu này hiệu kia mà chiếc áo vest quý nhất là chiếc áo vest họ để dành. Đàn ông thường ít áo vest. Tôi luôn xấu hổ với bố tôi vì có quá nhiều áo vest. Nó cho thấy rằng tôi để ý quá nhiều tới vẻ bề ngoài của mình.
Nhưng dù sao đó cũng là đặc thù nghề nghiệp của tôi, không thể làm khác được”.
“Vào ngày đau buồn nhất trong cuộc đời tôi là khi bố ra đi, mẹ có gom vội vài chiếc áo của bố và nói với tôi: 'Đây là những chiếc áo bố thích nhất'.
Lúc đó, tôi rất bối rối. Tôi tìm mãi trong tủ quần áo nhưng không thấy chiếc áo vest kia đâu, nhưng vẫn nhớ mãi hình ảnh của nó.
Tôi nghĩ, với một người đàn ông, chiếc áo vest mang theo mình để càng lâu, càng bạc màu theo thời gian lại càng quý vì nó chứa đựng biết bao kí ức, tâm sức vun vén gia đình cho tới ngày cuối cùng. Bởi vậy, với tôi, chiếc áo vest đẹp và thiêng liêng lắm”- Hà Anh Tuấn nghẹn ngào hoài niệm.
Được biết, trong một bài phỏng vấn, nam ca sĩ từng xúc động chia sẻ quãng thời gian vô cùng khó khăn khi phát hiện bố bị ung thư.
“Tôi thấy rất khó khăn trong suốt thời gian bố nằm trên giường bệnh. Tôi đã phải định vị lại tinh thần trong guồng xoay cuộc sống về chuyện đi hát, việc riêng lẫn chuyện gia đình.
Nếu tôi để lại mọi thứ, chỉ ngồi bên cạnh bố thì đôi khi đó là một hướng giải quyết sai. Nó sẽ kéo tất cả đi xuống, xóa sự lạc quan còn sót lại trong tôi. Tôi quyết định sống bình thường và xem căn bệnh ung thư phổi của bố như một sự kiện mới trong đời của mình và đồng hành cùng nó. Tất nhiên bản thân tôi không tránh khỏi sự đau lòng.
Tôi loay hoay trong 7-8 tháng bố bị bệnh, một mình cân bằng tâm lý của bản thân. Có những lúc tôi muốn hát rất nhiều vì không nói ra được. Có lúc tôi lại không muốn hát, không muốn gặp ai vì nhớ lại những khó khăn mình đang gặp phải. Đến giờ khi đi đâu làm gì, tôi cảm nhận mình có một sức mạnh phía sau lưng bởi sự ảnh hưởng của bố với tôi rất lớn”.