Thảm kịch ngày 29/10 vừa qua xảy ra tại quận Itaewon, thủ đô Seoul đã để lại vết đen trong lịch sử Hàn Quốc cùng sự đau xót vô hạn cho hàng trăm thân nhân của những người đã ra đi trong sự cố trên. Hơn 150 người thiệt mạng trong thảm kịch đêm Halloween cùng hàng trăm người bị thương và mất tích. Sự đau buồn vẫn hằn sâu, nhất là khi chúng ta biết được câu chuyện đằng sau mỗi nạn nhân tử nạn.
Trong số những nạn nhân thiệt mạng, có một diễn viên 24 tuổi tên Lee Ji Han. Anh gặp nạn trên đường về nhà ở Itaewon, sau khi cố gắng cứu 1 bé gái mắc kẹt tỏng đám đông. Sự ra đi của nam diễn viên kiêm ca sĩ trẻ Lee Ji Han trong thảm kịch giẫm đạp tại Itaewon đã để lại nhiều thương tiếc trong lòng khán giả.
Sau khi nam diễn viên qua đời, mẹ ruột anh đã trút cạn nỗi lòng để viết bức tâm thư, gửi tặng người con quá cố của mình. Sau khi đọc bức thư của người mẹ, nhiều người đã không cầm được nước mắt xúc động.
Nguyên văn bức thư: "Ji Han à, mẹ đây.
Mẹ không biết Ji Han có thể đọc được những dòng này ở nơi nào, nên mẹ sẽ đặt bút viết tại đây... Mẹ muốn kể cho mọi người biết câu chuyện này, để không ai gặp phải bi kịch nữa.
Ji Han à, từ lúc sinh ra con đã được ban tặng vẻ đẹp đáng quý với chiếc mũi thẳng tắp. Hồi còn nằm trong bụng mẹ, con đã rất ngoan rồi. Khi nuôi lớn con, mẹ đã nghĩ rằng nuôi 20 đứa trẻ như này cũng được, vì con hiền lành và ngoan ngoãn biết bao.
Mẹ biết con đã chăm chỉ và nỗ lực đến thế nào khi quay bộ phim mới. Không một ngày nào con bỏ bê việc tập thể dục để gìn giữ vóc dáng. Con luôn hỏi mẹ rằng: "Mẹ ơi, con ăn món này được không?", điều ấy khiến mẹ đau lòng lắm.
Cuối cùng thì sự chăm chỉ và nỗ lực của con cũng được đền đáp. Nhưng khi phim sắp lên sóng thì xảy ra chuyện. Mẹ bàng hoàng đến không thể tin được, mẹ phải ôm chặt chiếc điện thoại có ảnh con mới có thể ngủ được. Mẹ sợ ánh mặt trời, tim mẹ đập thình thịch không yên.
Bảo bối số 1 của mẹ, đứa con luôn nắm tay mẹ và nói "Con yêu mẹ nhiều biết bao", làm sao mẹ có thể tiễn con đi trước?
Tại lễ tang, khi có đến hàng trăm người quen, bạn bè, người yêu thương con nói rằng con đã sống tốt thế nào, trái tim mẹ càng thêm rỉ máu. Mẹ không tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống này nữa. Mỗi sáng thức dậy, mẹ chỉ muốn khâu miệng lại để không ăn thêm hạt cơm nào nữa.
Con đi rồi, mẹ biết làm sao sống tiếp...
Có nhiều thứ Ji Han muốn mua, nhưng lại sợ phiền đến mẹ nên con tự kiếm tiền để mua. Mẹ không biết Ji Han hay đi làm từ thiện vì con nói rằng làm việc tốt thì không cần phô trương. Hóa ra Ji Han của mẹ là người tốt bụng đến vậy. Thay vì nghĩ cho mình, thì thiên thần của mẹ luôn nghĩ cho người khác trước tiên.
Mẹ có nên biết ơn hàng xe mô tô của cảnh sát hộ tống xe chở quan tài con? Hay nên cảm thấy oán hận vì nếu họ bảo vệ con như thế ở Itaewon thì con đã không ra đi rồi. Thật đau đớn và phẫn nộ làm sao. Con trai à, mẹ yêu con. Mẹ cũng ngưỡng mộ con lắm. Mẹ nhớ con lắm, con ơi... Con đã vất vả nhiều rồi. Thực sự không thể gặp lại con nữa hay sao? Xin Chúa hãy mang con đi và trả Ji Han về. Con trai à, hãy sống thật thoải mái, sẽ không còn đau đớn nữa.
Vì mẹ cũng sẽ đi theo con".