Khách sạn chúng tôi bắt đầu xây dựng vào năm 1982, tới năm 1985 thì hoàn thành, cũng xem như là khách sạn cũ rồi. Nơi này có địa thế rất đẹp, ở trung tâm, gần công viên thành phố, môi trường xung quanh không có gì để chê. Thế nhưng từ lúc đi vào hoạt động cho tới nay, đã có 4 người chết trong khách sạn rồi, vậy nên đám nhân viên đều truyền tai nhau rằng nơi đây có thứ không sạch sẽ.
1. Vụ đầu tiên vào năm 1990, lúc đó tôi còn chưa vào làm, nghe nhân viên cũ nói là ở một căn phòng trên tầng 18. Khi đó có một người khách nữ tới thuê, hình như là thất tình hay sao đó mà gào khóc suốt đêm, tới rạng sáng thì ôm theo cái TV trong phòng nhảy lầu, rất lâu về sau vẫn không có ai tới nhận xác. Chẳng còn cách nào khác, khách sạn đành để cho bên công an lưu lại hồ sơ rồi đưa đi hỏa thiêu, tro cốt được chôn cất ngay dưới gốc cây liễu trong công viên bên cạnh. Thế nhưng điều khiến chúng tôi cảm thấy khó hiểu nhất chính là, nhảy lầu thì nhảy, sao còn phải ôm theo cái TV làm gì?
2. Người thứ 2 bị bệnh thần kinh: Cái này thì không cần nói nhiều, đầu óc không bình thường sẵn rồi. Vào ở chưa bao lâu thì anh ta cũng nhảy lầu.
3. Người thứ 3 là một ông bảo vệ nhà xác. Vụ này xảy ra vào năm đầu tiên tôi vào đây làm việc. Hôm đó ông ta uống rượu đến bất tỉnh nhân sự, được hai người nữa dìu về. Rạng sáng 3 giờ ông này tỉnh dậy đi tắm nhưng lại quên bật quạt thông gió trong WC, kết quả chưa được bao lâu thì phòng tắm nghi ngút sương khói, cực kỳ ngột ngạt. Ông này lại có vấn đề tim mạch nên hít thở không thông, cả người mềm nhũn, ông ta la hét cầu cứu nhưng trong phòng lại không có ai. Vào giây phút cuối cùng, ông ta lấy hết sức ném vỡ chiếc bình hoa bên cạnh vào gương trong nhà tắm, đáng tiếc là không ai nghe thấy cả…
Đến 11 giờ trưa hôm sau mãi không thấy ông ta ra ngoài, cũng không nghe thấy động tĩnh gì nên người phục vụ tự đẩy cửa vào dọn dẹp, đến khi mở cửa WC ra thì thấy ông ta nằm sõng soài trên đất bèn la lên thất thanh. Lúc đó tôi ở tầng dưới, nghe thấy tiếng hét lập tức chạy lên. Nói thực là vừa nhìn thấy cảnh tượng bên trong suýt tí nữa tôi đã nôn ra. Bởi vì trời nóng, trong phòng tắm không mở thông gió, cộng thêm mùi tử thi phân hủy, không khí không lưu thông khiến cho căn phòng ngập tràn cái thứ mùi… Trên người ông ta còn loang loang lổ các nốt chấm đen đen tím tím nữa.
4. Người thứ 4 là huấn luyện viên một đội bóng rổ. Buổi chiều 2 giờ, anh ta đứng dựa vào cửa thang máy nói chuyện với các bác sĩ trong đội. Một lúc sau thì chuông thang máy vang lên, cửa mở ra, anh này không thèm nhìn cứ thế bước vào, ai ngờ buồng thang máy còn chưa kịp lên đến nơi, mới chỉ có cửa thang mở ra. Vậy là anh ta ngã thẳng từ tầng 7 xuống tầng 2. Cả đám bác sĩ nhìn đến ngáo cả người. Đến khi được đưa lên, thấy được cả người anh ta nát nhừ, tay chân có thể vặn ngược 360 độ rồi. Chuyện này từng gây ra động tĩnh rất lớn, khi ấy còn lên cả báo đài nữa, khách sạn còn suýt nữa phải đóng cửa luôn.
5. Lần đầu tiên tôi nghe chuyện khách sạn có ma là do khách hàng phản ánh. Cô này ở căn phòng trên tầng cao nhất của khách sạn. Bởi vì lúc đó tầng cao nhất mới được sửa sang xong nên chỉ có mình cô ấy ở. Ban đêm cô này dậy uống nước thì nhìn thấy có thứ gì đó ở góc phòng qua khóe mắt: có một người đang treo lơ lửng trên bức tường bên cạnh cửa sổ, mặc một bộ đồ màu đỏ, đầu tóc rối bù nên không rõ là nam hay nữ. Người nọ không phát ra tiếng động nào, cứ đung đưa qua lại vậy thôi. Cô này sợ quá hét lên thảm thiết rồi đẩy cửa chạy vội ra hành lang kêu cứu nhưng không có ai cả, vậy là cô ta chạy chân trần xuống dưới bằng cầu thang bộ luôn (vì không dám dừng lại đợi thang máy đi lên).
Chuyện này từng khiến cả khách sạn loạn cả lên, vì đây là lần đầu tiên có người báo cáo chuyện gặp ma. Nghe người ta kể lại, lúc đó trông cô này thảm vô cùng: đầu tóc rũ rượi, mặc bộ đồ ngủ màu trắng, đi chân trần, hai chân lem luốc bẩn thỉu, nước mắt nước mũi hòa quyện chảy dài trông y như ma nữ.
6. Chuyện này từng bị khách hàng phản ánh hẳn lên trang web của khách sạn.
Đó là một nữ sinh đại học, Tết được nghỉ học nên rủ thêm vài người bạn tới khách sạn ở vài ngày cùng nhau chơi bài, sau đó bạn bè cô này đều rời đi hết, chỉ còn lại cô ấy và 1 cô gái khác ở trong phòng. Buổi tối đi ngủ, tự nhiên cô ấy cảm thấy có người đè lên người mình. Cô này cho rằng là bạn trêu đùa, đang định lên tiếng thì phát hiện mình không cử động được, cũng không tài nào nói được, cô cảm thấy không đúng, cho là mình bị bóng đè nên bắt đầu khóc lớn. Khóc được một lúc thì thấy cả người nhẹ bẫng, vậy là cô ấy nhanh tay bật đèn ở đầu giường lên. Đèn vừa sáng thì trông thấy một người phụ nữ to béo, mặc đồ đen từ đầu đến chân đang lơ lửng sát trên trần nhà, chớp mắt một cái lại không thấy đâu nữa. Cô này sợ quá hét ầm lên rồi lay cô bạn kia dậy, cả hai lập tức mặc quần áo, thu dọn rời đi ngay trong đêm. Sau khi đi rồi, cô gái gặp ma kia còn phát điên một trận nữa.
7. Chuyện này chính bản thân tôi đã trải qua.
Đêm đó là ca trực của tôi, đang yên đang lành thì có người gọi điện đàm tới kêu tôi mau chạy lên tầng 22, có người muốn nhảy lầu. Tôi lập tức phi lên thì thấy một cậu nhóc gầy gò chừng 14 15 tuổi đang vừa khóc vừa đứng nhích dần ra mép ban công. Xung quanh là bố mẹ cậu ta, bảo vệ và vài người nữa. Cậu nhóc vừa khóc vừa cười, bảo chúng tôi không được qua đây, nếu không sẽ nhảy xuống. Lúc đó bố mẹ cậu ta bị dọa sợ đến đứng cũng không vững nữa rồi. Cậu ta còn gào khóc cực kỳ dữ dội, kêu là bố mẹ muốn hại chết mình. Trong lúc cậu ta đang điên cuồng kêu khóc thì một anh bảo vệ đã nhanh chóng xông lên túm cổ cậu ta lôi xuống, sau đó cả một đống người khác cũng nhảy vào cùng ngồi đè lên người cậu ta. Sau khi khống chế được cậu bé, chúng tôi cắt cử thêm vào người nữa đưa cậu ta về phòng, nhân lúc đó, tôi đã hỏi thăm bố mẹ cậu.
Họ cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, trước đó 2 người đang ngủ ngon lành, còn cậu bé ngồi ở phòng khách xem TV 1 mình. Đến đêm thì đột nhiên phát điên, mắng chửi bố mẹ thâm tệ rồi đập vỡ hết toàn bộ bóng đèn trong phòng, luôn miệng nói rằng bố mẹ đã hại chết mình. Sau đó nhân lúc họ còn chưa kịp phản ứng lại thì cậu ta đã chạy ra ngoài ban công đòi nhảy xuống. May mắn làm sao lúc đó vừa hay có nhân viên phục vụ đi qua mới kịp thời báo cho bảo vệ.
Khi chúng tôi đưa cậu bé về phòng, cậu ta luôn miệng la hét kêu đau, nói là tức ngực khó thở. Lúc đó tôi chỉ nghĩ thần kinh cậu ấy có vấn đề, cho tới khi cậu ta nói 1 câu khiến tôi rợn cả tóc gáy: “Ngực tôi đau lắm, tôi không cam tâm, không muốn chết”. Lập tức trong đầu tôi nghĩ ngay tới dãy số 1XX8 - chính là số phòng nơi ông bảo vệ nhà xác kia đã chết. Mà căn phòng nơi cậu bé phát điên, cũng vừa hay chính là căn phòng đó. Tôi liền nói chuyện này cho đội trưởng đội bảo vệ nghe, nghe xong, anh ta cũng im lặng, tôi biết là anh ta cũng sợ rồi. Sau đó anh ta đã nói khéo với bố mẹ cậu bé, bảo họ dọn tới phòng bên cạnh ở tạm, lại cắt cử thêm hai người bảo vệ nữa tới canh chừng.
Một lát sau, cậu bé tiếp tục kêu đau ngực và khó thở, nằm trên giường há miệng ra hít thở vô cùng khó khăn. Thấy vậy, tôi mới thử hỏi cậu ta buổi tối uống bao nhiêu rượu vậy, tôi cũng không biết sao tự nhiên lại hỏi thế nữa. Không ngờ cậu bé nhìn tôi chằm chằm rồi cười khằng khặc, tiếng cười đó cả đời tôi cũng không quên được, mỗi lần nhớ lại là thấy lạnh gáy. Tôi tiếp tục nói, anh đi đi, đừng giày vò thằng nhỏ nữa, anh uống rượu tự mình hại mình, liên quan gì tới thằng bé đâu. Nhưng thằng bé vẫn không nói gì mà chỉ cười, cứ như vậy tới tầm 4 giờ sáng, nó nôn ra 2 lần rồi thiếp dần đi. Tới 11 giờ trưa nó mới tỉnh lại, không còn nhớ được gì, một mực đòi tìm bố mẹ.
Nguồn: Weibo Việt Nam