Đời Sống

Vụ tai nạn năm 1992 của trường trung học số 6 Ôn Châu: Chuyện tâm linh nổi tiếng được lan truyền

Minh Anh - 31/05/2022 19:00 GMT+7

Câu chuyện tâm linh về một trường học ở Ôn Châu luôn được dân mạng Trung Quốc quan tâm và bàn tán nhiều năm qua.

Vụ tai nạn năm 1992 của trường trung học số 6 Ôn Châu: Dị bản lan truyền trên mạng

Trước năm 1992, mỗi năm nhà trường đều tổ chức một chuyến đi chơi dã ngoại mùa thu cho học sinh, buổi tối cũng thường xuyên mở lớp tự học. Tuy nhiên, sau khi vụ tai nạn thương tâm xảy ra, nhà trường đã hủy bỏ chuyến đi hàng năm này, thậm chí cả lớp tự học buổi tối cũng đóng cửa luôn. Mặc dù trường lấy lý do là bảo vệ an toàn cho học sinh, vậy thì vì sao phải hủy bỏ tiết tự học buổi tối? Chính điều này đã dẫn đến một số tin đồn về những sự kiện kỳ quái xảy ra trong trường học sau khi vụ tai nạn kia xảy ra.

Năm đó, có một lớp hơn 40 học sinh cùng ngồi trên một chiếc xe quay về trường sau chuyến dã ngoại hàng năm. Đúng vào lúc mọi người đều đang vui vẻ trêu đùa trên xe thì không hiểu sao tài xế lại lái xe lao thẳng xuống hồ nước. Trừ 4 em học sinh may mắn được cứu ra, toàn bộ những người khác đều không qua khỏi.

Vụ tai nạn này gây ra động tĩnh rất lớn, người địa phương ở Ôn Châu ai ai cũng biết chuyện này. Cũng từ sau chuyện đó, trường học bắt đầu hủy bỏ thông lệ dã ngoại hàng năm. Chị họ tôi là một trong số 4 học sinh may mắn sống sót trong vụ tai nạn đó. Chị tôi kể lại, sau khi chìm xuống nước lâu thì chị mất đi ý thức, thế nhưng trước đó vẫn kịp cảm nhận được có rất nhiều người đang kéo mình xuống. Chị ấy quả quyết khẳng định những người đó đều không phải là bạn học. Bởi vì lực kéo của họ cực kỳ lớn, không giống với sức kéo của mấy đứa trẻ mới 15-16 tuổi đầu, càng không bàn tới chuyện khi đó họ đang ở dưới nước, bị áp lực nước cản trở nữa. Từng có thời gian, người ta cho rằng đây là ma nước kéo người chết thay.

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, trong trường học cũng phát sinh một số chuyện kỳ quái, lưu truyền đến tận bây giờ. Có một hôm, ông bảo vệ trong trường hốt hoảng tìm thầy hiệu trưởng nói rằng ông ấy đã gặp ma. Chuyện cụ thể như sau: Hôm qua sau khi tan học xong, ông ấy tắt toàn bộ đèn trong trường đi như thường lệ. Vậy nhưng đến tối thì lại phát hiện có ánh đèn sáng phát ra từ trong phòng học nọ, vậy là ông ấy cầm đèn pin đi nhìn thử: Căn phòng đèn đóm sáng trưng kia chính là phòng học của mấy em học sinh tử nạn trong chuyến dã ngoại! Ông ấy nhìn thấy có rất nhiều học sinh đều đang ngay ngắn ngồi học, còn giáo viên thì đang viết bài lên bảng! Cả người bọn họ đều ướt sũng nước, xung quanh căn phòng mịt mờ sương khói.

vu-tai-nan-nam-1992

Ông bảo vệ sợ hãi chạy vội về phòng thông báo cho ban giám hiệu, nhưng nhà trường cho rằng chuyện này thật nhảm nhí, còn phê bình ông ấy mê tín dị đoan. Đến vào rạng sáng hôm sau, có người phát hiện ông bảo vệ đã treo cổ trên cột bóng rổ, biểu cảm gương mặt méo mó vặn vẹo. Hơn nữa, sân bóng rổ nằm tách biệt hoàn toàn với khu lớp học, lại được khóa bằng một tấm cửa sắt kiên cố, người cầm chìa khóa là giáo viên thể dục, ông bảo vệ không có khóa mở cửa vào được, cũng không thể là tự tử. Vì khi cảnh sát tới hiện trường điều tra thì không phát hiện thấy có dấu vết nào chứng tỏ ông ấy đã trèo cổng vào sân hết. Cuối cùng, vụ án bị bỏ ngỏ. Học sinh trong trường đều truyền tai nhau rằng ông ấy bị những linh hồn kia sát hại.

Cũng từ đó về sau, ở trường trung học số 6 Ôn Châu có một luật bất thành văn thế này: Cứ đến 6 giờ tối, cả giáo viên và học sinh đều nghỉ học đi về, học sinh trong trường không phải tham dự tiết tự học buổi tối nữa. Cho đến bây giờ, vẫn có lời đồn đại về việc lớp học ma quái kia vẫn đều đặn lên lớp vào mỗi buổi tối.

Cư dân mạng kể về những người sống sót sau vụ tai nạn

Vụ tai nạn có thật, bạn tùy tiện tìm một người Ôn Châu trên dưới 40 tuổi hỏi thử xem, về cơ bản là ai cũng biết đến chuyện này. Nghe nói, nạn nhân trên chuyến xe ấy hầu hết đều là nữ sinh, những học sinh còn sống sót sau này thì chịu chấn thương tâm lý nặng nề. Trước khi vụ tai nạn xảy ra, mỗi bàn đều xếp 1 nam 1 nữ ngồi với nhau, sau vụ đó, bàn nào cũng chỉ còn có 1 người. Nỗi sợ hãi đó thực sự đã ăn sâu vào trái tim của những đứa trẻ đang độ tuổi mới lớn rồi.

Lên cấp 3, trong lớp tôi có 2 nam sinh đều là học sinh tốt nghiệp từ lớp học đó. Một người thì cực kỳ trầm lặng ít nói, có lần tôi nói chuyện với lớp trưởng về cậu ấy, lớp trưởng nhanh chóng ngắt lời tôi: Cậu biết không, A và B đều là học sinh ở lớp học xảy ra vụ tai nạn kia. Cũng từ đó về sau, cả lớp tôi không ai nói về chuyện này nữa. Cậu bạn A kia mặc dù ít nói nhưng rất tốt bụng. Sau khi tốt nghiệp thì vào làm ở cơ quan nhà nước, sau đó thì nghỉ việc quay sang chơi chứng khoán, đến giờ vẫn còn độc thân. Có mấy lần họp lớp gặp lại cậu ấy, vẫn là dáng vẻ thẹn thùng dễ xấu hổ khi xưa.

B thì ngược lại, tươi sáng lạc quan, thành tích học tập cũng tốt, thi đỗ đại học top đầu, tốt nghiệp xong có việc làm ngon nghẻ. Thế nhưng chưa được 2 năm thì nghỉ việc, vì cậu ấy phát hiện mình có khuynh hướng bị bệnh thần kinh. Có lần họp lớp cậu ấy từng nói với tôi: Cậu ấy cứ luôn nghe thấy có nhiều giọng nói vang lên trong đầu bảo mình đếm đến người thứ 17 thì hãy giết người đó đi. Cậu ấy nghe theo, cầm một con dao
đi xuống dưới tầng, ngồi bên vệ đường bắt đầu đếm. Đếm đến 15 thì tỉnh lại, thấy mình đúng là có vấn đề thật, tại sao phải nghe lời người khác, sao phải đi giết người? Vậy là quyết định nói với gia đình để đi chữa trị. Chuyện này khiến tôi nhớ lại trong nhóm chat lớp hồi còn đi học, cậu ấy luôn có những suy nghĩ vô cùng kỳ quái.

Sau khi đi khám, bác sĩ kết luận cậu ấy bị tâm thần phân liệt. Lần cuối chúng tôi nói chuyện với nhau, cậu ấy bảo mình đang làm thu ngân trong một công xưởng, thế nhưng bây giờ đến cả mấy phép cộng trừ đơn giản cũng phải mất rất nhiều sức mới hoàn thành được. Sau đó nữa thì mất liên lạc rồi.

Nguồn: Weibo Việt Nam