Đời Sống

Đội hỗ trợ sơ cứu FAS Angel: "Miễn phí" việc tốt để lan toả lòng tốt

Minh Anh - 05/09/2022 11:59 GMT+7

Câu chuyện của anh Phạm Quốc Việt và những đồng đội dành 3 năm để hỗ trợ những người gặp tai nạn khiến mọi người vô cùng cảm phục.

Câu chuyện trên Inside the Box số 22 đã nhận được sự quan tâm của rất nhiều người. Phạm Quốc Việt - người sáng lập ra FAS Angel đã cứu gần 9.000 người ở Hà Nội. Anh luôn hoạt động với tôn chỉ: "Không bỏ rơi ai cả".

Mọi thứ bắt đầu một cách rất tình cờ và sự tình cờ đấy khiến anh Việt gắn bó với công việc này trong 3 năm qua. 

pham-quoc-viet

Series The Box đã mang đến nhiều câu chuyện cảm động của chính những con người bình thường trong cuộc sống chúng ta. Bản thân mỗi nhân vật được tự mình chia sẻ và nói lên suy nghĩ cá nhân, dù những nỗi đau họ từng trải qua trong quá khứ không hề nhẹ nhàng chút nào.

Cùng lắng nghe chuyện nghề, để hiểu hơn về công việc của anh Phạm Quốc Việt:

“Chuyện Nghề: "Có lẽ cái công việc vác tù và hàng tổng này sẽ không bao giờ dừng lại, ít nhất là trong thời gian mà mình còn sống...".

Trong một lần vì mải giúp người mà mình đã để lỡ mất buổi họp quan trọng ở công ty. Mình đã đến xin lỗi và giải thích nhưng sếp mình không tin. Sếp có nói với mình một câu là: "Tao không tin mày tốt như thế!". Sau câu nói đó mình cảm thấy khá thất vọng, tại sao trong xã hội hiện đại như bây giờ, niềm tin giữa người với người lại mong manh thế. 

Đêm đó về mình đã quyết định viết đơn xin nghỉ việc. 

pham-quoc-viet-1

Câu nói ấy cũng trở thành động lực, thôi thúc mình đi làm công việc giúp đỡ người, công việc mà mình đã ấp ủ và muốn làm sau khi mình được giúp đỡ trong một lần gặp nạn. 

Kể về tai nạn năm đó, năm 2016, mình đang làm việc trên vùng núi phía Bắc, tỉnh Tuyên Quang. Vào khoảng tháng 11, trên đường đi bộ tập thể dục buổi tối, mình bị một chiếc xe máy đâm trúng sau lưng. Trong khoảng thời gian hơn 15 phút, đã rất nhiều người đi qua nhưng không ai chịu dừng lại để giúp đỡ hai người. Khi mình nằm đó mình cũng trách những người đi đường rằng tại sao không dừng lại để giúp mình và người kia. Nhưng sau một hồi tự trấn an, mình đã nghĩ rằng có thể họ đang sợ một cái gì đó. Khi mình tự đặt mình vào cương vị của những người đó, mình đã nhận ra một vấn đề, có thể họ sợ mình đã chết, và không ai làm chứng cho họ khi họ dừng lại để giúp bọn mình. 

Để xóa tan nỗi sợ hãi đó, mình đã cố gắng giơ cánh tay phải lên để báo cho mọi người rằng: "Tôi còn sống!". Sau khi mình giơ cánh tay phải lên thì đã có người đầu tiên đến giúp. Đó là một cô gái, cô ấy đã rất cuống. Nhưng mình đã hướng dẫn cô ấy báo hiệu vị trí hiện trường vụ tai nạn, kiểm tra tình trạng nạn nhân bên kia. Cô ấy đã làm theo và chặn được các xe tải đang leo xuống. 

Sau sự việc đó, mình đã có mong muốn rằng một ngày nào đó, khi mình có đủ điều kiện hơn, mình sẽ tổ chức ra một nhóm người để giúp đỡ những người không may bị nạn như mình. 

pham-quoc-viet-2

Sau đó mình đã thành lập được một đội cứu hộ như thế với mục đích, tôn chỉ đầu tiên là: Không bỏ rơi ai cả!

Trong quá trình mình đi giúp đỡ mọi người, có rất nhiều câu chuyện đáng nhớ. Câu chuyện mà mình nhớ nhất là vụ tai nạn ở 106 Hồ Tùng Mậu. Cậu thanh niên đang chở cô bạn gái đi chiếc xe máy 50 thôi, lúc đó vào khoảng 12h10 đêm. Theo miêu tả, do cậu thanh niên chạy xe sát quá vào chiếc contairner nên đã vô tình ngã vào ba hàng bánh sau. Ngay sau đó chiếc xe cũng phát hiện là có người nên dừng lại. Nhưng tiếc là đã bị cán nửa người. 

Tình huống lúc ấy chỉ cho phép mình phân tích tình hình trong khoảng mấy giây, sau khi mình nhận định nạn nhân không thể lấy ra được. Nếu muốn lấy thì cần có máy móc thiết bị hiện đại đủ sức để cẩu chiếc contairner lên. Mình đã ngồi xuống bên cạnh bạn ấy và nói rằng: 

"Anh biết em rất đau. Nhưng anh thật sự bó tay với việc đưa em ra khỏi chiếc bánh này. Thôi thì em hãy ra đi thanh thản. Anh sẽ liên lạc với người nhà em đón em về".

Mình cũng giao cho bạn tình nguyện viên bên mình kiểm tra sức khỏe của bạn gái kia thì thấy rằng bạn ấy cũng có thương tích và đang trong tình trạng vô cùng hoảng loạn. Nhóm chúng mình đã động viên và đưa bạn ấy vào viện 198 ngay gần đó để được hỗ trợ về mặt ý tế.

Còn mình đã ngồi nắm tay bạn kia cho đến khi lực lượng chức năng đến, cũng là lúc bạn ấy tắt thở. Mình cũng đã nhờ người chuẩn bị sẵn hương và chiếu ở đó. Điều khiến mình nhớ là bạn ấy đã cố nắm tay Việt thật chặt như muốn dặn rằng: "Đừng bỏ rơi em!". 

pham-quoc-viet-3

Đó cũng là điều mà Việt muốn chia sẻ với mọi người rằng: Khi một người gặp nạn, đừng bỏ rơi họ. Vì khi họ gặp nạn trong tình huống, họ cũng rất sợ bị bỏ rơi. Giống như một đứa trẻ con vậy. 

Vì vậy, khi bạn gặp ai đó trên đường bị nạn thì đừng bỏ rơi họ. 

"Hãy coi nạn nhân giống như người thân của mình", mình hay nói với các bạn tình nguyện viên của mình như vậy. Và câu nói đó đã trở thành một điều gì đó đi vào tiềm thức của các thành viên. Nên có những người đồng đội của mình, hơn 1 giờ mới hết ca trực nhưng 3 giờ sáng có vụ tai nạn thì họ vẫn sẵn sàng đi. Có khi còn không kịp mặc quần áo đồng phục, hay vội tới mức mặc cả quần trái ra để giúp đỡ mọi người. Hay khi có một vụ tai nạn nào đó thì kể cả đang ngồi xem phim, thì vẫn sẽ có sẵn một chiếc túi cứu hộ bên cạnh và quần áo mặc sẵn sàng.

Cảm ơn anh và những người đồng đội của anh, những người không quản khó khăn, sẵn sàng giúp đỡ những người xa lạ gặp nạn trên đường. 

pham-quoc-viet-4

"Tôi không bỏ đi khi bạn gặp nạn, vì một ngày kia khi tôi bị nạn sẽ có người giúp tôi". Đó là lời mà anh Việt đã từng chia sẻ với các đồng đội của mình trong quá trình làm nhiệm vụ cứu giúp người, khi anh kể lại những câu chuyện của mình và nhắc lại câu nói đó, chúng mình đã thấy được trong ánh mắt anh một niềm tự hào.

Và thông điệp mà anh muốn gửi gắm qua công việc của mình đấy là: "Tôi làm công việc này vì tôi biết rằng sau khi được giúp, bạn sẽ giúp đỡ cho nhiều người khác nữa”.

Việc làm của anh Việt không phải ai cũng có thể thực hiện được. Tâm huyết, sự hi sinh và cả lòng trắc ẩn bên trong đã khiến anh làm được những điều tưởng chừng như tầm thường nhưng lại rất phi thường. Hy vọng, đoàn đội của anh Phạm Quốc Việt luôn khoẻ mạnh và giúp đỡ được nhiều người hơn nữa.

Nguồn: Inside the Box

Tin phổ biến