Những ngày qua, dư luận Trung Quốc một phen xôn xao với chia sẻ của cô gái trẻ về chuyện bị hành hung trong rạp chiếu phim. Theo đó, vì nhắc nhở một đứa trẻ ngừng làm loạn, cô gái bị người đàn ông tác động vào đầu dẫn đến chấn thương não.
Cụ thể, chia sẻ của cô gái như sau:
"Chiều ngày 22/8/2022, tôi một mình đến rạp chiếu phim xem phim. Trong lúc xem phim, có một bé trai ngồi ở hàng ghế phía sau cứ liên tục đá vào ghế của tôi suốt 20 phút, tôi quay xuống nhắc nhở nhiều lần nhưng không có ích gì.
Lần cuối tôi quay xuống nhắc nhở, bố của cậu bé bỗng nhiên đạp mạnh vào ghế của tôi, lưng ghế đập mạnh vào gáy tôi. Lúc này đầu tôi choáng váng, mắt hoa lên, khiến cả người tôi bật ra khỏi ghế, xem video có thể mọi người không nhìn rõ, nhưng thực sự lúc đó tôi rất đau. Đau lắm luôn ấy!
Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi gặp chuyện này, vừa ngơ ngác, vừa hoang mang, vừa tủi thân! Tôi liền đứng lên, muốn nói chuyện với người bố. Rõ ràng ông ta chẳng thèm để ý, thật sự lúc ấy tôi tủi thân đến mức muốn khóc.
Đừng hỏi vì sao tôi không đổi chỗ, trong rạp vẫn còn chỗ trống mà. Là vì vé tôi mua ở vị trí này, tôi ngồi đây là chuyện đương nhiên. Nhưng sau khi bị đạp, tôi đã nhịn đau, đổi vị trí và tiếp tục xem, tôi muốn đợi đến phút cuối để bắt họ xin lỗi. Không ngờ, khi tôi đến nói chuyện với gia đình 4 người sau khi phim kết thúc, người bố không những không áy náy mà còn lao vào định đánh tôi, nếu nhân viên rạp phim không đến ngăn cản thì tôi đã bị đánh rồi. Ông ta nói với tôi: "Mày tin tao tát chết mày không?" Mẹ của đứa bé thì liên tục xúc phạm tôi. Sự ngang ngược này khiến tôi cứ nghĩ rằng tôi đang ở Gotham chứ không phải ở Thượng Hải. Sau đó 4 người nhà kia bỏ đi.
Tôi ngay lập tức gọi cảnh sát, cảnh sát đưa tôi về đồn để lập biên bản. Sau đó, tôi đến khoa cấp cứu của bệnh viện để kiểm tra thương tích, và kết quả chẩn đoán là chấn thương não. Nhưng đến nửa đêm khi về nhà, tôi cảm thấy cơn đau trầm trọng hơn, tôi bị hôn mê tạm thời, nhức đầu và đau mắt, kèm theo nôn mửa. Đến ngày thứ ba (24/8), tôi lại đi cấp cứu tại khoa chấn thương của Bệnh viện Nhân dân số 1 thì được chẩn đoán là chấn thương sọ não, đụng dập mô mềm và có thể bị chấn động não.
Tôi vốn nghĩ rằng với một hành vi tồi tệ như vậy, ít nhất họ có thể bị giam giữ vì đánh người và gây rối, nhưng tôi không ngờ rằng khi tôi đến đồn cảnh sát vào ngày hôm sau, cảnh sát đã đưa một mình tôi ra ngoài trời gần 40 độ để nói chuyện. Ý của họ là chuyện này không có gì nghiêm trọng cả, tốt nhất là nên hòa giải.
Sau đó cảnh sát sắp xếp tôi và người bố kia nói chuyện trong một phòng, ông ta nói: “Tôi chỉ trả 200 thôi (tương đương 700 000 VNĐ).” Ông ta hỏi tôi: “Tôi đánh cô ở chỗ nào?” Ông ta ngang ngược như vậy dù có máy quay trong rạp chiếu phim, tôi từ chối hòa giải ngay tại đó, nhiều lần nói rằng bên kia phải xin lỗi tôi và tạm giữ hành chính đối với ông ta. Nhưng sau một buổi chiều chờ đợi dày vò, tôi chỉ nhận được biên bản và được yêu cầu về nhà chờ thông báo để tiến hành giám định thương tật.
Tôi đã đăng lên công khai, tôi không quan tâm bị lộ mặt. Tôi chỉ muốn hỏi, dù gặp phải những đứa trẻ nghịch ngợm trên tàu cao tốc, rạp hát, nhà hàng, dù chúng có la hét ầm ĩ hay đá vào lưng ghế, chúng ta cũng chỉ có thể im lặng chịu đựng mà thôi, phải không? Bởi vì bất cứ khi nào chúng ta lên tiếng ngăn chặn những đứa trẻ này tiếp tục quấy rối người dân, ngay lập tức sẽ bị cha mẹ của chúng xúc phạm cùng những cú đấm đá thậm tệ nhất. Cái gọi là công lý nhiều nhất trị giá 200 tệ, còn không xin lỗi, huống chi là giam giữ. 200 tệ sẽ chà đạp lòng tự trọng của tôi, thì hôm nay tôi sẽ trả 400 tệ, tôi có thể cho người đàn ông đã khiến tôi chấn động não và dọa tôi “Tát tôi đến chết” hai cú tát không? Tôi hy vọng rằng cảnh sát cũng có thể nói với anh ta rằng chuyện không nghiêm trọng, tốt nhất là nên hòa giải.
Là một nạn nhân, tôi chỉ muốn những người làm sai phải nhận hình phạt mà họ đáng phải chịu. Là một công dân hợp pháp, tôi chỉ muốn cảnh sát thực thi công lý cho tôi. Là một người chưa lập gia đình và không có con, tôi chỉ muốn sống trong sự an toàn và tôi không muốn dung thứ cho việc vi phạm đến quyền an toàn cá nhân của mình mỗi khi tôi bước vào rạp chiếu phim hoặc những nơi công cộng khác.
Lời tố cáo cuối cùng của tôi là: Tôi không cần bên kia xin lỗi và bồi thường chi phí y tế cho tôi nữa. Tôi muốn anh ta bị xử lý bởi pháp luật".
Vụ việc ngay khi được chia sẻ lên mạng đã thu hút sự quan tâm của nhiều người. Bên cạnh những bình luận chỉ trích hành vi của gia đình kia, dân tình còn bày tỏ sự thất vọng với cách giải quyết của cơ quan chức năng.
Bài đăng sau đó đã lên hotsearch Weibo và trở thành đề tài hot được bàn luận rất nhiều. Trước sức ép của dư luận, cảnh sát tiến hành bắt tạm giam người đàn ông trên. Hy vọng, mỗi phụ huynh cần kiểm soát con nhỏ, hành xử có giáo dục.