Trong cuộc sống hối hả và bộn bề ngoài kia, đâu đó vẫn len lỏi những câu chuyện tựa tia nắng ấm chớm đông soi rọi tới nhiều nơi, sưởi ấm nhiều tấm lòng. Câu chuyện về ông Nguyễn Trung Chắt cũng vậy, một tia nắng mạnh mẽ giữa đời thường mà người ta tưởng chẳng hề có trên đời nữa.
Không phải là một đại gia, cũng không phải là một người khấm khá, ông chỉ là một người chân chất, giản dị với tấm lòng yêu thương vô cùng lớn. Ấy vậy mà trong vòng gần 20 năm qua, ông Nguyễn Trung Chắt đã nhận nuôi những đứa trẻ mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn do các địa phương giới thiệu về chăm bẵm, nuôi dưỡng và dạy dỗ tại 3 ngôi nhà Hy vọng ở Hưng Yên và Lạng Sơn. Cho đến nay có 299 đứa trẻ đã và đang trưởng thành dưới bàn tay dưỡng dục của ông.
Hàng tháng, những đứa trẻ đang ở tuổi ăn, tuổi lớn được lớn lên, phát triển cả về thể chất lẫn tinh thần, được chăm sóc bằng tình yêu mà ông Nguyễn Trung Chắt có. Mỗi tháng những ngôi nhà Hy Vọng sử dụng hết khoảng 1,4 tấn gạo và nhiều loại thực phẩm khác như đậu, vừng lạc, mỳ tôm, hay thịt cá,... để đáp ứng đủ nhu cầu ăn uống của các trẻ tại đây.
Ở gia đình lớn của ông có rất nhiều câu chuyện đặc biệt, có những em nhỏ được ông nhận nuôi từ lúc mới sinh, cũng có nhiều em được ông nhận nuôi khi được vài tuổi. Đặc biệt có 4 chị em ruột của Hiệu, ông Chắt đã tìm thấy và nhận nuôi cả 4 chị em từ khi vẫn còn là những đứa trẻ mồ côi kiếm ăn ở bìa rừng. Cho đến nay 4 chị em ruột của Hiệu đều được ông Chắt nuôi dưỡng, được đi học đầy đủ tại Hưng Yên.
Trước khi làm công việc này, ông Nguyễn Trung Chắt đã từng đến thăm nhiều trung tâm nuôi trẻ mồ côi. Đến những nơi đó họ thường đặt tên là: Trại trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật,... Nhưng ông không muốn đặt tên mái ấm của mình là như vậy, ông không muốn những đứa trẻ có số phận không may mắn, ông sợ những trẻ em vào ngôi nhà của ông sẽ mãi mãi bị tự ti về bản thân mình nên ông Chắc đã đặt tên ngôi nhà ấy là Trung tâm Hy Vọng. Bởi lẽ ông hy vọng rằng những đứa trẻ ông nhận nuôi, coi như con mình sẽ có một tương lai tốt hơn hiện tại.
Tại 3 ngôi nhà Hy Vọng, các em được sinh hoạt trong khuôn khổ kỉ luật như quân đội. Mỗi sáng các em thức dậy từ 5:00 sáng, vệ sinh cá nhân, dọn dẹp, ăn sáng và đi học. Buổi chiều, các em cùng nhau trồng rau, chăn lợn, nuôi gà, dọn dẹp nhà cửa,... Thức ăn và các loại rau xanh đa phần đều là tự cung tự cấp, do các em chăn nuôi và trồng trọt. Tất cả các em đều rất thích thú khi được sinh hoạt trong môi trường như vậy, vừa có anh chị em, bạn bè, vừa được rèn tính kỉ luật.
Sau gần 20 năm, nhiều đứa trẻ đã lớn lên, trưởng thành, được đi học và thành nghề. Có em đã trở thành công an, bộ đội, luật sư, nhà giáo,... rất nhiều em hiện đang học cao đẳng, đại học. Những em khôn lớn được bác Chắt dựng vợ, gả chồng. Đó là những niềm tự hào và hạnh phúc nhất của ông Nguyễn Trung Chắt. Ông chỉ mong, mỗi đứa con của mình được lớn lên trong tình yêu thương, bù đắp phần nào cho những mất mát của tuổi thơ và trở thành những người có ích cho xã hội.