Tháng 6/1947 (có tài liệu ghi là cuối tháng 2/1948), nhiều tàu thuyền đi dọc theo eo biển Malacca gần Sumatra (Malaysia) đã nhận được tín hiệu cầu cứu đáng sợ từ con tàu tên SS Ourang Medan: “Tất cả sĩ quan, kể cả thuyền trưởng đã chết đang nằm trong phòng hải đồ và đài chỉ huy…. Toàn bộ thủy thủ đoàn có lẽ cũng đã chết… Tôi là người duy nhất còn sống sót…”.
Tiếp đến là một chuỗi những mã Morse khó hiểu và lộn xộn được gửi đi, thông điệp cuối cùng thu được là “Tôi sắp chết …”, và không còn tín hiệu nào gửi đến nữa.
Silver Star – một trong những con tàu nhận được tín hiệu – quyết định đáp lại lời cầu cứu của The SS Ourang Medan. Sau khi xác định được tọa độ, thủy thủ đoàn của Silver Star phát hiện con tàu không hề bị hư hại, đang trôi dạt vô định và không có bóng dáng của các thành viên trên tàu.
Các thủy thủ của Silver Star sử dụng còi hơi và tin nhắn vô tuyến để phát tín hiệu cho tàu Medan nhưng không nhận được bất cứ phản hồi nào. Sau đó, thuyền trưởng của Silver Star cử một nhóm cứu hộ lên tàu SS Ourang Medan để tìm kiếm người sống sót, nhưng những gì họ chứng kiến thật sự là một cơn ác mộng kinh hoàng.
Khi vừa đặt chân lên boong tàu Medan, nhóm cứu hộ không khỏi rùng mình ớn lạnh trước cảnh tượng khủng khiếp: Xác chết của toàn bộ thủy thủ đoàn nằm rải rác trên tàu, mắt mở trừng trừng đầy kinh sợ, họ giơ tay ra như đang muốn ngăn cản thứ gì đó đến gần mình.
Tiến vào trong, họ tìm thấy vị thuyền trưởng nằm gục trong buồng chỉ huy với tình trạng tương tự. Các thuyền viên khác cũng được tìm thấy trong buồng lái và phòng hải đồ. Ngay cả nhân viên trực điện đài, người được cho là đã gửi đi các tín hiệu cầu cứu, cũng đã chết với ngón tay vẫn còn đặt trên bàn phím của máy điện báo.
Sau khi đi một vòng quanh tàu SS Ourang Medan, đội cứu hộ phát hiện ra nhiều điều kỳ quái và bí ẩn. Đầu tiên, họ đều thấy một luồng khí ớn lạnh tỏa ra từ nơi nào đó trên con tàu mặc dù nhiệt độ xung quanh không hề thay đổi. Tiếp đó là các thi thể, mặc dù xác chết bị đông cứng với khuôn mặt vặn vẹo nhưng không hề có vết thương ngoài da nào và các thi thể cũng phân hủy nhanh hơn bình thường.
Ngoài ra, con tàu dường như không hề có bất kỳ hư hại nào. Bởi vậy, thuyền trưởng của Silver Star đã lệnh cho thủy thủ đoàn kéo tàu SS Ourang Medan về để trục vớt. Tuy nhiên, chưa kịp kéo tàu vào bờ thì họ phát hiện thấy những đám khói dày đặc bốc lên từ hầm bên dưới boong tàu và khiến công việc cứu hộ bị ngắt quãng.
Sau đó, đám cháy bùng phát dữ dội khiến các thủy thủ đoàn của tàu Silver Star phải cắt dây nối và nhanh chóng nhảy ra khỏi đó. Cuối cùng, tàu SS Ourang Medan nổ tung, bốc cháy ngùn ngụt và chìm xuống đáy biển.
Nhưng những điều kỳ lạ không chỉ dừng lại ở đó. Sau khi điều tra, người ta phát hiện ra con tàu này không có hồ sơ trong bất kỳ cơ quan đăng kiểm nào.
Dựa vào tên con tàu, người ta suy đoán rằng nó đã được đăng ký ở Sumatra, một thuộc địa của Hà Lan vào thời điểm đó. Ourang có nghĩa là 'người đàn ông' trong tiếng Indonesia trong khi Medan là tên thành phố lớn nhất trên đảo Sumatra. Người ta gọi nó là, 'Man From Medan’ tức “Người đàn ông đến từ Medan”.
Cũng có phỏng đoán rằng con tàu này thực chất chưa hề được đăng ký, vậy nên mới không thể tra ra nguồn gốc. Hoặc đơn giản là những thủy thủ đầu tiên nhìn thấy chiếc tàu chở hàng này đã vô cùng kín tiếng về sự việc.
Tới tháng 5/1952, Cảnh sát Biển Hoa Kỳ mới có bản mô tả chính thức đầu tiên về con tàu SS Ourang Medan qua lời chứng thực của các nhân chứng.
Nhiều giả thuyết đã được đưa ra để giải thích về sự việc bí ẩn của tàu SS Ourang Medan. Trong đó, giả thuyết của Giáo sư Theodor Siersdorfer ở Essen (Đức) được coi là hợp lý nhất.
Theodor đã dành 50 năm để nghiên cứu xem chuyện gì đã xảy ra với SS Ourang Medan và toàn bộ thủy thủ đoàn của con tàu. Nhiều phát hiện của ông đều dựa trên Das Totenschiffin der Südsee - một cuốn sách viết về sự kiện này do Otto Mielke xuất bản năm 1954.
Một trong những thành viên đội cứu hộ của Silver Star đã xác thực những chi tiết được ghi trong cuốn sách. Nó không chỉ cho biết tên của thuyền trưởng mà còn ghi rõ lộ trình của con tàu.
Ngoài ra, cuốn sách này còn tiết lộ rằng các hầm hàng của con tàu có chứa Kali xyanua (Potassium Cyanide) và Nitroglycerin. Đây là hai loại hóa chất rất nguy hiểm và dễ bay hơi. Bởi vậy nhiều người khuyến nghị không nên vận chuyển chúng qua vùng biển động.
Một giả thuyết khác cho rằng những gì đã xảy ra với thủy thủ đoàn của SS Ourang Medan có liên quan đến vũ khí sinh học do nhóm nghiên cứu của nhà vi khuẩn học người Nhật tên là Shirō Ishii thiết kế và chế tạo.
Ishii là thành viên của Đơn vị 731, nơi đã tiến hành nhiều thí nghiệm nguy hiểm trên cơ thể người trong chiến tranh Trung-Nhật lần thứ hai và chiến tranh thế giới thứ hai. Những cuộc thử nghiệm này thậm chí còn độc ác và tàn bạo hơn những thí nghiệm của Đức Quốc xã.
Theo như giả thuyết, loại vũ khí sinh học này đã được bí mật vận chuyển từ quốc gia này sang quốc gia khác và cuối cùng bị rò rỉ lên tàu. Do đó, toàn bộ thủy thủ đoàn đều chết trong tình trạng kỳ dị và con tàu SS Ourang Medan thì phát nổ và chìm xuống đáy đại dương.
Ngoài ra, còn có nhiều giả thuyết khác liên quan đến UFO, bong bóng khí mêtan và vụ cháy phòng lò hơi nhưng không có bằng chứng xác thực nào được đưa ra. Cho đến ngày nay, vẫn chẳng có kết luận chính thức nào về những gì đã xảy ra với SS Ourang Medan và nó đã trở thành một trong những câu chuyện nổi tiếng nhất về những con tàu ma ám.